Sáng hôm sau, nàng và hắn dậy muộn hơn mọi khi nhưng cũng không muộn lắm
Khi xuống dưới lầu ăn nhẹ vào buổi sáng, nàng chỉ nhìn thấy mỗi bà ngoài ra còn có mấy người giúp việc lâu lắm
- Bà, buổi sáng tốt lành - nàng cười nhẹ đến cạnh bà nói
- Ừ cảm ơn cháu - bà hắn cũng cười rất tươi rồi quay sang hắn nói
- Lát ba cháu về đó - bà hắn nói mà mặt hắn sị ra
Không nói lời nào, hắn chú tâm vào bữa sáng của mình, nàng cũng không quan tâm lắm tới chuyện này, yên vị ngồi ăn bỗng ăn nói
- Cháu từ lâu đã không coi ông ta là ba - hắn nói giọng bình thường không nặng không nhẹ
Nhưng lại khiến người nghe phải bận tâm và lo lắng, đối với nàng có 1 cảm giác khó tả, có lẽ hắn đã từng 1 thời rất yêu ba của mình, rất kính trọng ba mình nhưng một điều khủng khiếp nào đó đã khiến hắn trở nên như vầy, trở nên ghét ba của mình.
- Haizzzzz ta biết cháu không thích ông ấy, hưng chuyện đó xảy ra đã lâu rồi, cháu cũng nên tha thứ cho ông ấy, dù gì đó cũng là ba của cháu mà - bà hắn an ủi hắn nói
- .... - hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ
Thấy hắn như vậy nàng cũng chẳng nói gì thêm, thấy tín hiểu của bà hắn, nàng đi theo bà hắn lên phòng của bà
- Bà gặp cháu có việc gì ạ ? - nàng hỏi bà
- Cháu hãy khuyên Nhật Duy hộ ta nhé, nó là 1 đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-ngoc-cua-anh-anh-yeu-em-dung-doi-nua-nha/2569813/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.