Máy bay hạ cánh là lúc lúc nửa đêm, cả hai anh em về nhà chính, không khí lạnh của nước Anh làm cho cô thấy rùng mình, hơn nữa ngôi nhà mà cô đi vào toát lên một vẻ kì dị u ám lạ thương, ngôi nhà màng kiểu phong cách cổ điển của Châu Âu.
Nếu chỉ là lướt mắt thoáng qua thì có lẽ người ta sẽ nói rằng ngôi nhà chắc phải là do những kiến trúc sư nổi tiếng gây dựng lên mới tạo cho nó cái khí thế vương giả ngập trời như thế này. Nhưng có ai biết được rằng cái khí thế kia chứa bao nhiêu u sầu và kì dị cổ quái, hình dung nó chỉ bằng 1 từ là " Buồn "
Bước vào, bai nhiêu ánh mắt săm soi nhìn vào Ngô Hàn và cô, tiếng xì xào vang lên, nếu cô không nhầm thì cô nghe được câu " Màu tóc tím kìa " thì phải
- Các cháu đã về - 1 giọng nói lạnh lùng mà vương giả
Một người đàn ông có mái tóc màu vàng hoe bước xuống, thực sự là rất khác, cô và Ngô Hàn là tóc tím tại sao ông chú kia lại là tóc màu vàng. Nếu không phải là nghe từ chính miệng anh hai nói ông chú của cô đã ngoài 40 thì chắc có chết cô cũng tưởng người đứng trước mắt mình là ngoài 30
- Alice cháu thực sự rất giống mẹ của cháu đó, như là 1 bản sao hoàn hảo không có điểm nào khác biệt - ông ta nâng cằm của cô lên ánh mắt xa xôi nói
Một cảm giác lạnh tới sống lưng làm cho cô rợn tóc gáy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-ngoc-cua-anh-anh-yeu-em-dung-doi-nua-nha/2569833/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.