Ra tới quán cafe đối diện công ty, cô mua 1 tác cafe rồi ra chỗ gần cửa sổ ngồi. CÔ trầm tư thưởng thức tác cafe, tựa như 1 bức tranh tĩnh lặng đầy màu sắc, người khác nhìn vào lại càn muốn nhìn nữa cứ mãi đắm chìm vào cái khung cảnh ấy, đẹp mê lòng người, họ say mê không phải vì cô đẹp mà là vì cái khung cảnh ấy sao khiến cho trái tim ấp áp, cô giống như 1 chiếc ly thuỷ tinh dễ vợ đẹp lộng lẫy ai ai cũng muốn bảo vệ thật tốt.
- Sao ngồi thẫn thờ ở đây thế này - tiếng của một người phụ nữ vang lên
- Chị Vân - cô vui sướng nói
- Ừ lâu lắm không gặp - chị Vân cười nói
- Thế dạo này em thế nào rồi - Chị Vân gọi 1 ly nước ép cam rồi hỏi cô
- Cũng bình thường ạ - cô bình thản nói
- Bình thường cái con khỉ, em nghĩ mắt chị bị mù à, báo đăng đầy phố, các cửa hiệu đều thấy mắt em đó, nhìn đằng sau em xem , fan kia kìa - chị Vân nói rồi hướng mắt ra đằng sau cô
Không ngoái lại nhìn cô biết chị Vân không bao giờ lừa gạt cô, cho nên nhấp 1 ngụm cafe, cô tiếp túc nói
- Hì hì, em làm sao mà bằn chị được, đã thành cao thủ trong giới võ đạo, nhắc tới tên ai ai cũng thấy sợ - cô che miệng cười nói
- Haizzzz chị thật muốn ẩn cư sinh sống qua ngày thế mà ông già nhà chị tìm được....vậy là tháng ngày bình yên của chị chấm dứt - chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-ngoc-cua-anh-anh-yeu-em-dung-doi-nua-nha/2569840/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.