Sau ngày khi cô bỏ đi cũng được 1 tuần, lúc này cô cảm thấy mệt mỏi lắm, chả biết làm thế nào cho phải...Trong 1 tuần này cô đã trằn trọc suy nghĩ mãi , đêm nào cũng mất ngủ, không thì thức trắng, cô tiều tuỵ đi nhiều
" King...Kong...King...Kong"
Tiếng chuông cửa vang lên, lết cái thân nặng trịch ra ngoài mở cửa, đập vào mắt cô là 1 đống đồ, làm cô chả hiểu cái mô tê gì, đang hướng mắt tìm kiếm chủ nhân của đống đồ này thì một giọng nói quen thuộc vang lên
- Lam Lam của anh, nhớ em quá - Ngô Hàn chồm lên ôm cô
- Anh hai, anh về lúc nào thế - cô ngạc nhiên hỏi Ngô Hàn
- Ôi chúa ơi, mặt em làm sao thế này, sao tiều tuỵ thế, ăn không ngon à - Ngô Hàn quan tâm hỏi cô
- Em ổn chỉ là mới ôm dậy nên nó thế - cô nói dối không chớp mắt
- Thật không, hay đang có tâm sự - Ngô Hàn đưa tay lên cằm ánh mắt nghi nghi tỏ vẻ phỏng đoán
- Thôi đừng có ảo tưởng quá - cô phụt cười vì hành động trẻ con của anh
- Ừ, anh mang rất nhiều đồ bỏ dưỡng cho em này, sắp lấy chồng rồi, huhu anh thương em quá - Ngô Hàn xúc động nói
- Vâng vâng anh mau mau vào nhà - cô cười rồi giúp anh bê mấy cái hộp to đoành vào trong nhà
được 1 lúc thì tiếng chuông của lại vang lên, cô chạy ra thì thấy chị Vân tới vui mừng cô ôm cổ chị Vân
- Cái con bé này, sắp lấy chồng rồi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-ngoc-cua-anh-anh-yeu-em-dung-doi-nua-nha/2569846/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.