Tới một nhà hàng ăn nỏi tiếng trong thành phố, hắn đỗ xe rồi cùng cô và Hạo Minh vào. Đẩy ghế cho cô ngồi xuống hắn trở lại ghế của mình rồi hỏi
- Em ăn gì cứ gọi, Hạo Minh con cũng thế, ăn gì cứ gọi, tiền bạc đừng lo - hắn hào phòng nói, trên môi nụ cười vẫn rất rạng rỡ
- Cho một ít cơm và sườn xào đi - cô gọi
- Con muốn bò bít tết chín tám phần - Hạo Minh kêu
- Cho thằng bé chìn toàn phần đi - cô bảo với phục vụ
- Mẹ, con là người lớn rồi mà - Hạo Minh chu mỏ nói
- Ngoan, nếu con không muốn bị đau bao tử - cô nói rồi xoa đầu thằng bé
- Ba, ba gọi món đi - Hạo Minh nói
- Tôi cũng cơm và sườn đi và một chai rượu vang - hắn nói
Phục vụ sau khi đã ghi xong món liền đi vào ngay. Trong lúc đợi, Hạo Minh chạy ra cây đàn dương cầm chơi một lúc, còn cô và hắn vẫn ngồi ở bàn nói chuyện
- 2 năm qua em sống thế nào ? - hắn mở lời
- Bình thường thôi, mở một cửa tiệm quần áo để trả chi phí sinh hoạt và nuôi Hạo Minh - cô nói
- Hạo Minh cứ để anh lo - hắn nói
- Hạo Minh cũng là con tôi mà, tôi phải thực hiện nghĩ vụ làm mẹ chứ - cô phản kháng
- Tuy vậy, tại sao em lại không trở về công ty của chú hay anh em, họ là người thân của em họ sẽ giúp em mà - hắn nói
- Đúng vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-ngoc-cua-anh-anh-yeu-em-dung-doi-nua-nha/2569862/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.