Biên tập : R Bê Đê
" Phương Hoà cảm thấy mình cả ngày vất vả xem ra vẫn đáng, ít nhất cậu có thể tìm được con sen nhà mình. "
May mắn Phương Hoà hiện tại là một con mèo, tính dẻo dai và thân thể nhanh nhẹn giúp cậu bước chuẩn xác vào lề sách bên ngoài.
Đứng trên rìa cửa sổ chật hẹp hơn hai mươi tầng khiến Phương Hoà không dám manh động, vuốt mèo lộ ra bấu chặt vào mép cửa sổ, cậu quam sát xung quanh một lúc rồi điều chỉnh tâm trạng, cuối cùng mới dám di chuyển.
Rìa cửa sổ của tầng tiếp theo cũng rất hẹp, đối diện song song với chỗ cậu đang đứng, nếu Phương Hoà trực tiếp nhảy xuống tuyệt đối là không thể nào, nhưng trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng bây giờ thì cậu chỉ có thể cắn răng đi xuống thôi.
Phía ngoài toà nhà được thiết kế mặt gạch nâu, cũng may không phải loại gạch lát trơn bóng, Phương Hoà dùng vuốt cào cào vài cái, xác định mặt tường chịu được móng vuốt của mình thì mới chuẩn bị xuống.
Phương Hoà bấu chặt vào từng, cẩn thận từng li nhích dần xuống phía dưới, mỗi lần cậu dịch xuống là móng mèo như lưỡi câu cố định vào trong tường, cứ như vậy mà Phương Hoà chậm chạp xuống tầng dưới.
Chờ lúc xuống tới cửa sổ tầng dưới, Phương Hoà cẩn thận đặt chân xuống lề sách, vậy là được một tầng.
Phương Hoà ẩn ẩn thấy vui mừng, cũng may giờ cậu là mèo, thân thể nhẹ nhàng còn nhìn rõ ràng trong bóng tối, nếu mà không thấy gì đi leo cửa sổ giờ này chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nha-tang-thi-vuong/1236051/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.