Biên tập: R Bê Đê
"Anh cũng câm miệng!"
Sau khi kinh ngạc qua đi, Phương Hoà đột nhiên hưng phấn. Âm thanh kia là của mình sao?
Phương Hoà đang sắp phát điên vì không thể nói chuyện nay lại như được người cho quả ngọt, cậu không quan tâm người khác nghĩ như nào, cậu bây giờ chỉ muốn nói chuyện với Lê Chấn, bọn họ sau này cuối cùng cũng có thể giao tiếp huhu.
Phương Hoà vội vàng chạy tới chỗ Lê Chấn, vội vàng kêu to. "Meo meo meo!"
Lê Chấn, Lê Chấn, Lê Chấn!
Nhưng xung quanh ngoại trừ tiếng gầm nhẹ của tang thi ở quanh đường phố thì chỉ còn tiếng kêu non nớt của mèo con hai tháng.
Nghe được âm thanh của mình, Phương Hoà vốn đang hưng phấn lập tức ỉu xìu, vuốt mèo đưa tay che miệng, đúng là khóc không ra nước mắt.
Lê Chấn đón được mèo con đang lao tới, khi nãy nghe được hai tiếng của Phương Hoà, trong đó tràn ngập hoảng sợ và lo lắng, khiến Lê Chấn đang phát cuồng vì máu tươi nháy mắt có một cảm xúc quỷ dị không tên, toàn bộ bản năng thèm ăn được áp chế.
Hiện tại trong mắt Lê Chấn chỉ có mèo con, lúc bắt được nhóc này, hắn cảm thấy cái đuôi của cậu uể oải rũ xuống, tâm tình này của mèo con khiến hắn không thoải mái, thậm chí cơn thèm khát máu thịt của Lê Chấn cũng bị hắn bỏ qua một bên.
Nhưng những người khác đều chỉ thấy một con mèo trắng đen lao vào lồng ngực chủ nhân rồi kêu meo meo mấy tiếng. Tất cả đồng loạt ngoáy ngoáy lỗ tai, chuyện vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nha-tang-thi-vuong/1236073/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.