Biên tập: R Bê Đê
"...!gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Lê Chấn mà thẹn thùng thì sẽ thế nào nhỉ? "
Phương Hoà thấy trong sân có động tính liền chạy đi, sau này cậu sẽ tiếp tục càn quét các siêu thị, tìm thêm những đồ dùng cho mẹ và bé này kia, một bà mẹ có con nhỏ không có khả năng có thể đi tới các siêu thị đầy rẫy tang thi tìm vật tư, bây giờ Lê Chấn đang dần dần hồi phục, sau này hai người chắc chắn sẽ đến căn cứ, gặp đươc nhiều cặp mẹ con hơn, vậy thì có thể lặng lẽ cung cấp đồ cho họ.
Nưta năm đầu mạt thế, rất nhiều người mạo hiểm đi giết tang thi trong siêu thị để tìm đồ ăn, không phải ai cũng có không gian để chứa đồ, trừ đồ ăn là thiết yếu ra thì mấy đồ của trẻ sơ sinh đều là gánh nặng, hơn nữa phần lớn đồ của trẻ sơ dùng một thời gian cũng sẽ hết, chung quy là không được bao lâu.
Đáng tiếc nhất là, các loại sữa bột đều bị một số người trưởng thành lấy về uống, mạt thế cứ tiếp diễn, chờ đến khi nhân loại ý thức được rằng trẻ con là lớp tiếp theo của loài người thì khi ấy những sản phẩm cung cấp năng lượng và dinh dưỡng như sữa bột đã trở nên khan hiếm.
Nói tiếp, họ có nên tìm mấy xưởng sản xuất sữa tồi trữ một số sữa bột trước khi sữa đóng hộp hết hạn sử dụng không?
Phương Hoà miên mang suy nghĩ, lúc chạy tới trước mặt Lê Chấn thì phát hiện trên đất có ba cái xác tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nha-tang-thi-vuong/1236086/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.