" Lê Chấn đột nhiên nâng Phương Hoà lên, hôn đỉnh đầu cậu một cái.
"
Lê Chấn ôm Phương Hoà, cậu thuận thế bám lấy bả vai hắn, cái đuôi quấn vào cổ Lê Chấn.
Sau hai lần mở miệng nói chuyện đều bị hiểu lầm thàn dị năng giả có thể hoá thú, Phương Hoà đối với chuyện có bị phát hiện bí mật không đã chẳng để tâm nhiều nữa, huống chi sức mạnh của bọn họ bây giờ rất lớn, không phải ai cũng có thể bắt cậu từ tay Lê Chấn.
Phương Hoà nhìn bảy người quỳ rạp trên mặt đất.
" Lê Chấn, tôi thấy mấy người này hơi lạ.
"
Cứ cho là để bảy tỏ lòng biết ơn, nhưng cũng không cần phải quỳ mãi như vậy chứ? Cậu và Lê Chấn cứu vô số người rồi, nhưng chưa thấy ai quỳ mãi nhue vậy, có một câu nói rất đúng, dưới đầu gối đàn ông là càng, bảy người này không nói không rằng chỉ quỳ ở đó thì quá không hợp lý, Phương Hoà đoán, chẳng lẽ đầu óc bị tên điên kia làm cho ngốc luôn rồi?
Lê Chấn kiểm tra qua cho một họ một lượt, gật đầu trả lời Phương Hoà.
" Ý thức của họ đã bị tổn thương nặng nề, phục tùng theo bản năng.
"
" Anh có thể giúp họ trở lại bình thường không? " Tên Nguỵ Nhất Thanh kia đúng là kẻ điên, biến các dị năng giả khác thành nô lệ, Phương Hoà ghê tởm nhất chính là loại người cướp đoạt tự do thân thể của người khác này.
Lê Chấn hơi ngồi xổm xuống.
" Có cách, nhưng thời gian có lẽ hơi dài, em nghỉ ngơi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nha-tang-thi-vuong/502132/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.