" Thu toàn bộ sương mù vào trong thùng này đi.
"
Lê Chấn nhìn mèo con chạy chối chết có chút muốn bật cười, chọc chọc chút lên giấy hai lần rồi cũng ném sang một bên.
Khi một người một mèo một lần nữa xuất hiện thì trong hiệu thuốc đã không còn ai, Phương Hoà nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn bên ngoài cũng không có ai thì quay đầu thoáng nhìn Lê Chấn.
Lê Chấn cũng cậu ra khỏi hiệu thuốc, tiếp tục đề tài nói chuyện khi nãy.
" Em muốn tôi làm thủ lĩnh? "
Phương Hoà thấy Lê Chấn cuối cùng cũng hỏi thẳng vào vấn đề, cậu chạy lại gần hắn, men theo quần áo mà trèo vào nằm trên khuỷu tay hắn, ngẩng đầu nhìn, đây là lần thứ hai cậu nhắc đến chuyện thành lập căn cứ, lần đầu thì bị Lê Chấn lấp liếm, lần này hắn lại chủ động nói chuyện cậu, Phương Hoà có chút ngoài ý muốn.
Lê Chấn hơi chột dạ, hình như hắn rất ít khi nghiêm túc nói chuyện với mèo con nhà hắn về vấn đề nào đó, nhìn biểu tình thụ sủng nhược kinh của cậu, làm Lê Chấn thấy trong lòng hơi nhói, hắn nhẹ nhàng xoa nắn lỗ tai Phương Hoà, dùng đầu mình cọ lên đầu cậu.
" Xin lỗi, Mèo Con, do tôi không để ý.
"
" Có cái gì mà phải xin lỗi? " Phương Hoà vẫy vẫy móng vuốt, cậu cũng không phải quá kì vọng Lê Chấn lên làm thủ lĩnh, cậu chỉ thấy kì quái thôi.
" Vậy anh muốn làm gì? " Phương Hoà không sao hiểu được, trong thời đại này còn ai không muốn có thế lực khổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nha-tang-thi-vuong/502137/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.