" Lê Chấn, tôi yêu anh chết đi được.
"
Lê Chấn nắm chân mèo của Phương Hoà xoa nắn, ôm Phương Hoà chuẩn bị rời đi.
Phương Hoà không nói được cảm xúc của mình bây giờ là thế nào, cậu cứ như vậy nằm trên khuỷu tay Lê Chấn không nói gì, để hắn ôm mình đi.
Lúc đi qua bức ảnh treo trên tường, Lê Chấn dừng bước, nhìn bức ảnh treo trên tường, Phương Hoà chưa nói gì nhưng hắn đoán được hai người này chính là cậu mợ của Phương Hoà, Lê Chấn duỗi tay đập nát khung ảnh, rơi trên mặt đất.
Phương Hoà nhìn Lê Chấn mím chặt môi, không hiểu sao tâm tình tốt hơn đôi chút, dùng sức dụi đầu vào cánh tay hắn, chiếc mũi hồng hào chạm vào lòng bàn tay Lê Chấn.
Lê Chấn hơi nhúc nhích, ôm Phương Hoà ra khỏi tiểu khu, sau khi ra ngoài được một khoảng thì hắn lấy trong không gian ra một chiếc xe, một tay ôm Phương Hoà, một tay lái xe lao băng băng trên đường, đường phố mạt thế hỗn loạn trong mắt Lê Chấn chẳng là gì, cứ như vậy vừa đi vừa dọn sạch đường, đi về phía Đông Bắc thành phố T.
Đã sớm tạo thanh thế lớn quen, một người một mèo cảm thấy thật ra cũng rất tốt, toàn bộ người sống sót trong thành phố đã truyền tai nhau về truyền thuyết kì diệu của bọn họ, đến lúc phải rời khỏi đây, quyền quyết định của họ cũng được ưu tiên.
Nhưng mà Phương Hoà phát hiện phương hướng họ đi không phải là căn cứ lâm thời, vuốt mèo chống lên tay Lê Chấn.
" Chúng ta đang đi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nha-tang-thi-vuong/502142/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.