"Tôi muốn giết chết tên cặn bã kia."
Mặc kệ cái dịch chuyển tức thời kia có bao nhiêu lợi hại, Phương Hoà và Lê Chấn đi đến siêu thị của Trình Phi trước rồi tính.
Phương Hoà cảm thấy, dị năng dịch chuyển kia có lẽ có hạn chế khoảng cách, bằng không tên Trình thiếu sẽ trực tiếp dẫn đồng bọn về hang ổ luôn.
Nhìn người vác súng ở trước của siêu thị, Phương Hoà híp mắt, trong mạt thế nếu không có một chút năng lực thì không thể nào có được súng, lúc này cậu có chút hoảng hốt cảm thấy tên Trình Phi này rất quen, không tính là biết cũng chắn chắn đã nghe qua ở đâu.
Lê Chấn chau mày nhìn Phương Hoà thất thần, duỗi tay xoa xoa vành tai cậu.
"Tốc độ của em bây giờ còn nhanh hơn đạn."
Phương Hoà ngẩng đầu, dụi vào tay Lê Chấn: "Tôi không sợ, chỉ là cảm thấy tên Trình Phi này rất quen, thôi mặc kệ hắn, vào siêu thị rồi nói sau."
Ý nghĩ của Phương Hoà rất trực tiếp, lâu rồi không có càn quét siêu thị thu gom vật tư, lúc trước bọn họ cho người sống sót ở chỗ lánh nạn tạm thời một số vật tư, đều cố gắng không lấy quá nhiều, lúc ra ngoài cũng chỉ tuỳ ý xách một chút, lúc này nhìn siêu thị lớn nhất thành phố T trước mắt, đam mê tích trữ của Phương Hoà lại trỗi dậy, nóng lòng muốn thử.
"Đánh rồi vào hay chúng ta lẻn vào?" Phương Hoà nhìn toà siêu thị bị tường đất bao quanh, chỉ chừa lại một vị trí ra vào.
Thời điểm mạt thế mới bùng nổ, cậu còn lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nha-tang-thi-vuong/502145/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.