Mặc dù Vãn Vãn là một con mèo, cũng là một con mèo tinh, nhưng khi cô là con người sinh tồn trong xã hội, có vài thứ vẫn cần phải chuẩn bị.
Lúc đăng ký hộ khẩu cho Vãn Vãn, Kỷ Chu Động cũng mất rất nhiều công sức, các loại tài liệu đều phải được đóng dấu, cần có nơi sinh của Vãn Vãn, thư từ ủy ban thôn, chứng minh cha mẹ đã qua đời, và còn phải giải thích tại sao qua nhiều năm như vậy mà một người trưởng thành như cô không có hộ khẩu, cuối cùng Kỷ Chu Độ chỉ có thể cầu cứu anh họ mình, một người đàn ông rất giàu và có mối quan hệ rộng.
“Làm gì?” Đầu bên kia điện thoại, anh họ vừa nghe phải làm hộ khẩu cho một cô gái thì cảnh giác hỏi: “Không phải là em định làm mấy chuyện lộn xộn như mua bán người chứ?”
Kỷ Chu Độ: “Không phải, cô ấy có chút đặc biệt, bọn em là thật lòng yêu nhau.”
Anh họ của Kỷ Chu độ có chút đầu óc quái gở: “Em thồn cơm chó cho anh làm gì, em có còn nhớ là anh họ em là người góa vợ không.”
Kỷ Chu Độ:...
Cuối cùng, anh chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Được rồi, thực ra cô ấy là mèo biến thành, là mèo tinh.”
Anh họ: “Ha ha ha ha có đúng không, chị dâu của em cũng là quỷ đó.”
Nói tóm lại, cuộc đối thoại đành kết thúc vì tinh thần của anh họ không bình thường, cũng may mặc dù anh ấy đôi khi sẽ phát rồ lên vì cái chết của vợ, nhưng hiệu suất làm việc vẫn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nho-yeu-duong-trong-nang-ha-minh-dinh/574624/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.