Ngày nghỉ, Trình Hiến làm biếng lăn qua lộn lại trên giường.
Bảy rưỡi, Đoàn Tử đói bụng, bò vào phòng ngủ đòi điểm tâm.
Nhảy lên giường dẫm dẫm lên người chủ nhân, không có kết quả.
Dùng chân cọ cọ lưng chủ nhân, chủ nhân trở mình một cái, ngoan cố ngủ.
Đoàn Tử nổi giận, phù phù nhảy phóc lên bệ cửa sổ, nhắm mặt chủ nhân, thả người nhảy xuống, dĩ thiên móng vuốt vàng ngọc phải nhè ngay mặt chủ nhân bấu vào —— thảm vô miêu nói a!
Chủ nhân hừ một tiếng, túm lông Đoàn Tử kéo khỏi mặt mình, ngồi dậy.
” Đoàn Tử…”
Đoàn Tử miễn cưỡng nằm ườn ra giường, ngước đôi mắt trông mong nhìn Trình Hiến.
“Hỗn đản nhà ngươi không biết ta bị dựng dậy sẽ rất cáu a ? !” Chủ nhân táo bạo truy vấn.
Đoàn Tử ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm Trình Hiến, mang theo chút chút thương cảm, còn ủy khuất meo meo kêu một tiếng như muốn nói em thực sự đói bụng.
Một người một miêu đối diện trừng nhau, qua một phút đồng hồ, chủ nhân thất bại, phiền muộn rời giường, mặc nguyên áo ngủ, mặc cho tóc tai rối bời, lăn qua lăn lại làm bữa sáng, hồn nhiên không còn chút khí chất của một luật sư tinh anh, ngược lại còn giống gã đàn ông ở nhà nội trợ.
Đoàn Tử vui thích theo sát bên chân, kêu meo meo meo meo liên tục một hồi, chủ nhân vài lần thiếu chút nữa đạp trúng, cuối cùng đem Đoàn Tử quát lớn, đuổi khỏi khu vực.
Một người một miêu lại cùng nhau dùng điểm tâm, Đoàn Tử bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-tinh-nha-ta/2109288/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.