Đi tới cửa, Bạch đại ca thấy có điều bất ổn, nói thầm: “Có người lạ vào nhà.”
Đoàn Tử nhắc nhở: “Gần đây không phải có thu nạp một tiểu đạo sĩ sao.”
“Không phải hắn.” Bạch đại ca hừ một tiếng, mở cửa.
Bài trí nội thất của nhà họ Bạch tương đối quỷ dị, thợ thông bồn cầu thường xuyên bị nội thất nhà này dọa cho chết khiếp, đến cái bàn cái ghế cũng phải làm bằng đá mới chịu, chẳng lẽ nhà này từ thời nguyên thủy xuyên tới?
Thế nhưng, chỉ cần thấy qua gương mặt vô cùng đẹp của Bạch tổng liền ngây ngất, đến lúc nghe Bạch tổng hừ lạnh một tiếng mới vỡ mộng, sửa được bồn cầu rồi là cuốn gói đi gấp cả tiền cũng không dám lấy.
Đoàn Tử thở dài nói: đại ca, ngươi có thể không nhét rác vào bồn cầu nữa không?
Đại ca mỉm cười: ngươi nói cái gì?
Đoàn Tử nhắm chặt mất lắc đầu quầy quậy.
Bạch đại ca có sở thích tống rác rưởi rau củ gì đó vào bồn cầu, dẫn đến thảm cảnh bồn cầu nhà hắn hai ba ngày lại tắc một lần na.
Cửa mở, Đoàn Tử thò đầu đánh giá xem kẻ nào to gan dám chui vào nhà bọn họ, nhòm mãi cũng nhòm ra được một mĩ nam tử đang gật đầu cười cười chào hắn.
Đoàn Tử rụt đầu trở lại.
“Thật đẹp trai a.” Đoàn Tử nhỏ giọng thì thào.
Bạch đại ca chẳng thèm để ý đến hắn, bước thẳng đến bên sofa, ngồi xuống.
“Muốn dùng chút trà không?” Nam nhân mỉm cười hỏi.
Tiểu đạo sĩ đứng một bên nháy mắt với hai anh em, nhưng vẻ mặt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-tinh-nha-ta/2109329/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.