Bạch Phồn đóng cửa trong phòng nửa ngày, Đoàn Tử lo lắng cho ca ca, chạy tới yêu cầu chủ nhân làm đồ ăn, chủ nhân bị hành vi nhõng nhẽo của Đoàn Tử lăn qua lăn lại, hết cách, lần thứ hai xuống bếp nấu bữa khuya.
Đoàn Tử bưng một mâm bánh chẻo tới gõ cửa, không có động tĩnh. Vì vậy, đánh bạo tự mở cửa, Bạch Phồn đang đứng trước cửa sổ, biết có người vào cũng không quay đầu lại.
“Ca ca?” Đoàn Tử nhỏ giọng gọi.
Bạch Phồn quay đầu lại nhìn hắn một chút, vươn tay: “Đưa cho ta.”
Đoàn Tử ngoan ngoãn đưa bánh chẻo lên, đứng một bên liếc Bạch Phồn ăn.
“Ca ca, ngươi dự định…” Đoàn Tử khe khẽ hỏi.
Bạch Phồn không trả lời hắn, khuôn mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc, âm u đến dọa người.
“A Giản, ngươi thích cuộc sống hiện tai không?” Bạch Phồn bỗng nhiên hỏi.
Đoàn Tử gật đầu.
Bạch Phồn sờ sờ đầu hắn, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: ” Cái tên Đoàn Tử, cũng không sai.”
Mắt Đoàn Tử sáng rực lên.
“Đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ.” Bạch Phồn nói.
Đoàn Tử chưng hửng, Bạch Phồn một khi khôi phục trí nhớ liền không còn đáng yêu nữa, hắn muốn một ca ca mắt đỏ mũi sụt sịt cùng hắn ngồi xem phim buồn 囧 cơ.
Đoàn Tử ủ rũ ra ngoài, chạy vào phòng chủ nhân, nhảy lên đùi chủ nhân ngồi, chủ nhân đang ngồi đọc sách trong phòng bị Đoàn Tử giận dỗi không biết làm sao, đành hỏi: “Làm sao vậy?”
Đoàn Tử liếm mép: “Không biết.”
Chủ nhân dở khóc dở cười.
Làm chủ nhân thật ra cũng rất là khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-tinh-nha-ta/2109356/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.