Đoàn Tử trong nháy mắt biến thành mỹ thiếu niên, gục xuống bên người Bạch Phồn dùng sức lay động: “Ngươi ngươi ngươi đừng có nói giỡn a!”
Bạch Phồn khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngập nói: “Tráng sĩ trước nên mặc quần áo vào a.”
Đoàn Tử há mồm đớp đớp chẳng nói được lời nào.
“Không được, ngươi theo ta về, mất trí nhớ có thể từ từ chữa trị.” Đoàn Tử cố sức lôi kéo, muốn dắt Bạch Phồn về nhà.
Bạch Phồn bỗng nhiên hét lớn: “Không, ngươi là yêu tinh a, ngươi ngươi ngươi ngươi vừa rồi rõ ràng ngươi còn là mèo mà!”
Đoàn Tử nhất thời bực bội: “Ngươi cũng là miêu yêu a!”
“Ta rõ ràng là người!”
“Ngươi là yêu.”
“Là người!”
“Là yêu!”
A Ngốc đứng trên cửa sổ mặt mày co quắp, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Là nhân yêu.”
“Nói chung ngươi phải theo ta về.” Đoàn Tử ỷ mạnh hiếp yếu, lần đầu tiên dám lớn tiếng mắng mỏ ca ca, cảm giác vô cùng bay bổng.
“Không!” Bạch Phồn quay đầu khẳng định chắc nịch.
A Ngốc đứng một bên nhận xét: “Tình cảnh này có chút quen thuộc nhé, thế nhưng hình như đã đổi vai rồi a…”
“Hắn sẽ không theo ngươi về.”
Đoàn Tử cả kinh quay đầu lại, Long Tĩnh Thành không biết trở lại lúc nào đang lạnh lùng nhìn hắn. Bạch Phồn nhìn thấy hắn lại thập phần vui vẻ, đẩy Đoàn Tử ra, chạy đến bên người Long Tĩnh Thành đòi ôm.
Long Tĩnh Thành nhìn hắn với nhãn thần thập phần ôn nhu, thậm chí hôn một cái lên mặt hắn. Bạch Phồn mừng rỡ cọ tới cọ lui, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-tinh-nha-ta/2109399/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.