Mọi người vẫn chưa hoàn hồn từ thái độ hòa ái dễ gần của Kỳ lão gia tử.
Đột nhiên, một bóng dáng màu hồng nhạt nhảy nhót như con bướm nhỏ vui vẻ phi vào lòng Văn Tâm.
"Tâm Tâm!"
"Nhớ chị quá đi mất! Cũng nhớ meo meo nữa!"
Đã lâu rồi Kỳ Anh Anh chưa thấy chị Tâm Tâm, lần này khi đến dự tiệc mừng thọ của ông cô bé không thích chút nào, vì đối với Kỳ Anh Anh, tiệc mừng thọ của ông sẽ có một đống người lạ xuất hiện rồi vây quanh cô bé hỏi này hỏi nọ.
Nhưng vừa nhìn thấy Văn Tâm, tâm trạng Kỳ Anh Anh lập tức vui vẻ lên.
Cô bé bắt đầu xoay quanh Văn Tâm, vừa ngước đầu nhìn vừa không ngừng liến thoắng: "Meo meo đâu, meo meo đây, bọn chúng có tới không?"
"Bọn chúng đều ở nhà nghỉ ngơi rồi." Nhìn mặt Kỳ Trưng tối ngòm, Văn Tâm thiếu chút nữa đã phì cười ra tiếng.
"Vậy à..." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Anh Anh đầy sự thất vọng, cái miệng bất giác chu lên, bộ đáng đáng yêu đến mức chọc cho Kỳ lão gia tử bật cười lớn.
"Thích mèo con vậy à, hôm nào nhờ chị Tâm Tâm của cháu ôm mèo con đến đây chơi nhé."
Kỳ Anh Anh vui đến mức nhảy cẫng lên: "Quá tốt rồi! Thích ông nhất!" Một khi Kỳ Anh Anh vui mừng thì sẽ nhảy nhót không ngừng.
Bầu không khí trở nên vô cùng hòa hợp.
Đám người vừa rồi còn đang đợi xem trò hề của Văn Tâm chỉ đành biết hai mặt nhìn nhau.
Ai cũng biết Kỳ Anh Anh là cô cháu gái mà lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458589/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.