Edit: Tiệm Bánh Sò
P/S: Huhuhu xin lỗi mọi người vì cái sự quá rề rà này...!TT nghỉ hai ngày ráng làm nhiều nhiều chương bù cho mọi người TT Mong mọi người thứ lỗi ~~
"Thổ lộ?"
Văn Tâm giật mình, thiếu chút nữa đã ôm không nổi mèo đen trong lòng rồi.
Hai chữ này lại phát ra từ miệng Kỳ Trưng...!Văn Tâm không khỏi tò mò: "Anh định thổ lộ thế nào?"
Không ngờ vấn đề này lại khiến Kỳ Trưng mắc kẹt.
Anh đã tính hết trong đầu rồi, đã diễn tập lời thoại nhiều lần rồi, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của Văn Tâm, nhất thời anh hơi hoảng.
Rõ ràng trước khi đến đây Đường Duệ đã nói chỉ cần nói câu kia ra là được.
Nhưng lời đã đến miệng rồi, Kỳ Trưng lại nói không ra.
Ngay cả anh cũng không ngờ hóa ra mình lại sợ bị từ chối.
Trước kia Kỳ Trưng chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó đến vậy.
Dù đối mặt với chuyện gì anh vẫn luôn tự tin, nắm chắc thắng lợi, mà cuộc sống của anh cũng đã nói cho anh biết: Anh có được sự ưu ái của trời xanh.
Mai đến khi gặp được Văn Tâm, tất cả đều thay đổi.
Anh không chắc sau lời tỏ tình chắc có chút tình thú nào của mình, Văn Tâm sẽ tiếp nhận tình cảm này như anh mong đợi.
Anh hiểu, tuy bề ngoài trông Văn Tâm rất dịu dàng, nhưng thực tế, cô rất kiên định với nguyên tắc của bản thân.
Như buổi tối hôm đó, anh đưa ra yêu cầu vô lý, cô đã khéo léo từ chối.
Kỳ Trưng rũ mắt, ánh mắt vốn đã thâm trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458606/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.