Edit: Tiệm Bánh Sò
Mèo đen bước xuống cầu thang với sắc mặt âm trầm, mỗi bước đi cứ như đạp lên cái đầu nhỏ xíu đáng thương của Cậu ba vậy.
Bạn mèo rừng vốn đắc ý ghê gớm cứ như đã đạt được quán quân thiên hạ vô dịch rồi lập tức yếu thế liền.
Hắn bất giác nhích qua chỗ Ragdoll, dường như muốn giấu thân hình nhỏ nhắn yếu ớt vừa đáng thương vừa bất lực của mình sau bộ lông xù vừa dài vừa nhiều của Ragdoll.
Ragdoll liếc xéo hắn một cái: "Nè, dù gì cũng là một nam tử hán, không đến mức hèn như vậy chứ?!"
"Ai...!ai hèn!" Mèo rừng bị những lời này chọc trúng chỗ ngứa, mấy cọng lông trên người cũng xù hết cả lên.
Lúc này mèo đen cũng vừa hay đi xuống, lách qua những con mèo khác lập tức đi tới trước mặt mèo rừng: "Nói đi."
"Nói cái gì?" Mèo rừng trợn tròn đôi mắt màu nâu nhạt.
"Còn nói gì nữa?" Mèo quýt ở cạnh chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: "Đương nhiên là quá trình anh khôi phục rồi."
"À..." Mèo rừng kéo dài giọng.
Trà sữa tập trung tinh thần, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh hắn chờ.
Đợi một lúc lâu, cuối cùng mèo rừng cũng ăn ngay nói thật: "Kỳ thật tôi cũng không biết nữa."
Đám mèo: "..."
Vậy mi bày đặt nhử nhử treo ngược người ta nãy giờ làm gì! Thiếu đòn à!
"Từ từ từ từ, đừng đánh vội, để anh ta kể hết đã, lỡ như lát nữa đánh đến váng đầu, anh ta không còn nhớ gì thì sao giờ." Thấy mèo rừng sắp bị đánh hội đồng, niệm tình một trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458635/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.