Edit: Tiệm Bánh Sò
Bất luận người trong cuộc có tâm tình gì, đám người vây xem đều đồng loạt cười ha ha. Tất cả đều cười nhạo Kỳ Trưng không chút lưu tình.
"Hình tượng bá đạo của Tổng giám đốc Kỳ đâu rồi?"
"Đã lên trao giải rồi mà con ngại ngùng xoắn xuýt cái gì chứ!"
"Tổng giám đốc Kỳ à ngài không biết như vậy càng lộ sao? Ha ha ha, thiệt đau lòng cho Tâm Tâm mà, không được ôm cổ vũ."
"Lầu trên, không sao đâu, về nhà rồi ôm đủ ấy mà!"
"Aaaa về nhà ôm... không được cười không được cười hề hề.."
Văn Tâm đứng trên sân khấu nhận giải lại hơi buồn bực. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đẹp như tiên nữa, trang điểm cả một tiếng đồng hồ, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Không hiểu sao khi Kỳ Trưng lên trao giải chỉ không ôm mỗi mình cô, điều này khiến cô cứ canh cánh trong lòng. Cô nghĩ mãi cũng không thông. Không phải Nhóc con yêu thầm cô sao? Chẳng lẽ mới mấy ngày mà nó đã thay lòng đổi dạ yêu người khác sao? Cứ nghĩ đến khả năng này, không hiểu sao trong lòng Văn Tâm cứ chua chua, cảm giác này đối với cô rất xa lạ, không thường xuyên xuất hiện. Suy nghĩ này một khi nảy lên thì cứ tuôn trào không thể khống chế được, ùa ra như sông vỡ đê...
Dưới sân khấu, Đường Duệ trơ mắt nhìn cơ hội tốt như vậy bị bỏ qua, tức đến mức suýt chút nghiến nát răng. Ông chủ của anh ta rất lý trí anh minh ở những phương diện khác, sao đến vấn đề tình cảm thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458657/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.