Edit: Tiệm Bánh Sò
Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo lạ kỳ.
Cố Hạ hỏi xong, Văn Tâm cho là với tính cách của Kỳ Trưng thì nhất định sẽ nói rõ. Tuy cô biết là hình như anh ta yêu thầm cô lâu rồi, nhưng dù sao thì cũng chỉ là yêu thầm thôi mà, sao có thể nói toạc ra được. Huống chi còn là trước mặt các chiến hữu mèo và bạn học của anh ta nữa. Văn Tâm không thể nào tưởng tượng được một con mèo sĩ diện như Nhóc con, một đại lão dạ mặt mỏng như Kỳ Trưng sẽ nói dối trước mặt mọi người.
Nhưng, đang lúc Văn Tâm định mở miệng trả lời vấn đề này thay ông chủ nhà mình thì, Kỳ – sĩ diện – da mặt mỏng – Trưng lại bình tĩnh nói: "Loại thứ hai."
Văn Tâm: "..."
Ba con mèo: "..."
Chỉ có mỗi Cố Hạ sững sờ một chốc rồi bật cười điên cuồng, lấy điện thoại ra: "Thấy chưa thấy chưa! Đã nói là tôi đoán đúng rồi mà! Nhất định là Kỳ Trưng yêu đương rồi, nếu không thì sao có thể hẹn gặp tôi chứ! Mấy người thua hết rồi!"
Đầu bên kia điện thoại rõ ràng có tiếng ồ thật dài. Giọng điệu oán trách kia, cách một đầu điện thoại Văn Tâm cũng có thể cảm nhận được. Vậy...
Văn Tâm chớp mắt nhìn về phía Kỳ Trưng: Giải thích đi?
Kỳ Trưng lại không bất ngờ mấy, thậm chí, anh còn không thèm nhìn Văn Tâm, chỉ duỗi tay đè lại cái móng sắp cào mình của mèo rừng, bình tĩnh nhìn Cố Hạ nói: "Giờ, nói thử xem khác là khác thế nào."
Cố Hạ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458682/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.