Edit: Tiệm Bánh Sò
Cứ hễ Liên Văn Bách muốn nói là bị vuốt mèo chặn lại. Cậu ta không tin, muốn đẩy móng vuốt ra tiếp tục nói. Nhưng vừa lấy vuốt trái ra là vuốt phải lại lao vào, thậm chí dùng luôn cả đuôi. Vì tránh việc còn tiếp tục phản kháng thì không biết sẽ còn cái đồ gì quái dị chặn tới tiếp, Liên Văn Bách trừng mắt to nhìn mắt đỏ với mèo đen một hồi lâu, đành nhận thua.
"Được rồi được rồi, không nói nữa."
Mèo đen vẫn không tin, tiếp tục ngồi xổm trêи lưng ghế cậu ta như một vị thần thủ vệ.
Liên Văn Bách: "..." Con mèo này tuyệt đối là do gã đàn ông cặn bã kia đưa cho Văn Tâm, tuyệt đối là vậy!
"?"
"Nhóc con đang làm gì vậy? Hôn trộm sao? Thả tên kia ra đi để chị tới cho!"
"Đừng mà Nhóc con, móng vuốt mi dơ lắm đó T_T"
"Cảnh cáo nước tắm!"
Để tránh những tranh chấp không cần thiết, Văn Tâm nhanh chóng đứng dậy bế Nhóc con khỏi ghế Liên Văn Bách, nhưng cũng không ôm lâu lắm, dù sao trong lòng Văn Tâm còn nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, hơi xấu hổ.
Nguyễn Thu lại tiếp tục nói: "Tâm Tâm, không phải cô là nghệ sĩ Kỳ Thị sao, nhất định là cô biết cô ấy."
Văn Tâm khách sáo cười cười: "Tôi chỉ là một nhân viên nho nhỏ, sao lại biết chuyện của ông chủ chứ."
Liên Văn Bách mở to hai mắt nhìn: Hôm qua cô đâu có nói với tôi như vậy đâu?
Văn Tâm liếc cậu ta một cái, ý bảo cậu ta yên lặng.
Nguyễn Thu vẫn còn cố tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458750/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.