Edit: Tiệm Bánh Sò
"Dịch chuột, dịch sốt xuất huyết, xoắn khuẩn Leptospira, sốt phát ban... Em vừa tra xem rồi, còn rất nhiều bệnh nữa!" Lý Tinh Tinh nghiêm túc liệt kê.
Mèo đen: "..."
Thấy mèo đen trong lòng ngực bắt đầu xù lông, Văn Tâm vội vàng chữa cháy: "Không sao đâu, dù sao Nhóc con cũng là mèo, không phải mèo trời sinh ăn chuột sao? Cũng đâu thấy có con mèo nào có vấn đề gì đâu."
Lý Tinh Tinh mượn cơ hội phổ cập khoa học: "Nói cũng đúng, nhưng Nhóc con là thú cưng được cưng chiều từ bé, cơ thể yếu ớt hơn mèo hoang nhiều."
"Vậy thì, hay là chúng ta đi tiêm một mũi?" Văn Tâm nhất thời không thể phản bác, chỉ thử nhìn về phía mèo đen.
Cô dám!
Mèo đen không nói hai lời nhảy xuống khỏi lồng ngực Văn Tâm. Tư thế này hệt như muốn nói, nếu hôm nay cô dám đưa tôi đến bệnh viện thú cưng, tôi sẽ bỏ nhà đi luôn.
Văn Tâm nhìn mà toát mồ hôi, da đầu căng lên: "Tinh Tinh, em có chắc nhìn thấy Nhóc con bắt chuột không? Đáng ra thì tổ chương trình không thể có chuột chứ?"
"Việc này..." Lý Tinh Tinh mờ mặt chớp mắt: "Không thấy chuột, nhưng thật ra em có nghe tiếng người hét."
"Người?" Văn Tâm trợn mắt há hốc mồm.
Mèo đen khinh thường liếc cô một cái. Người thì sao? Không cho cào sao?
Hai mắt Lý Tinh Tinh sáng ngời: "Vậy thì càng cần phải tiêm vaccine phòng bệnh! Vaccine phòng bệnh dại!"
Mèo đen: "..."
Thấy trợ lý của mình càng lúc càng đi vào đường chết, Văn Tâm mới tìm đường kẽ: "Khoan đã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458804/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.