Edit: Tiệm Bánh Sò
Văn Tâm cho là mình đang nghe lầm. Đại lão đang nói đến mèo Ragdoll mà không phải một cô gái xinh đẹp như hoa như mình? Dù là phương diện nào thì mình cũng phù hợp với thẩm mỹ con người hơn chứ!
Cô nghi ngờ hỏi: "Ngài nói là Ragdoll, con mèo nhà tôi?" Là con mèo lúc sáng xem chút nữa đánh nhau với anh hả?
"Đúng vậy, chính là nó." Đoạt cơm của tôi, còn đoạt cả vị trí của tôi. Giọng điệu Kỳ Trưng vô cùng kiên định, không chần chờ.
"Ừm... Tổng giám đốc Kỳ, thật ngại quá..." Văn Tâm khó xử: "Nếu ngài có yêu cầu khác tôi còn có thể nghĩ cách thỏa mãn, nhưng liên can đến mèo của tôi, chỉ sợ tôi không thể giúp được."
"Cô có thể nghe xong hết thảy điều kiện rồi quyết định."
Kỳ Trưng hiển nhiên đã sớm đoán trước phản ứng của Văn Tâm, nhưng là một thương nhân thành công, Kỳ Trưng hiểu rõ nên làm thế nào để từng bước đạt được mục đích của bản thân. Nếu nói phức tạp, con mèo Ragdoll này xuất hiện đã phân chia một phần hạt vật chất thần bí trêи người Văn Tâm làm cho tốc độ khôi phục của Kỳ Trưng chậm lại, nên Kỳ Trưng cần đuổi nó đi ngay. Nếu nói đơn giản hơn, anh nhìn con Ragdoll kia khó chịu, chỉ muốn nó biến mất trước mặt mình thôi. Anh dùng giọng điệu chắc nịch nói: "Cô muốn có một căn biệt thự, mà ai cũng biết Kỳ Thị là thương nghiệp bất động sản lớn nhất trong nước. Nếu cô đồng ý giao dịch với tôi, tôi sẽ dùng danh nghĩa cá nhân tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458824/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.