Bàn chân Vu Hiểu Thao ngừng lại, nghiêm túc mà cúi đầu tự hỏi rốt cuộc sự từ chối từ sâu trong nội tâm của cậu là từ đâu mà đến.
Quả thật Hoàng thái tử danh xứng với thực mà..
Không phải chỉ là cái tên thôi sao, có gì mà phải rối rắm như vậy.
Lúc này, Lôi Khải Hoành đã đuổi tới nơi, hắn nhìn mèo nhỏ bỗng nhiên đứng ở giữa hành lang, cả người rơi vào trạng thái tự kỷ.
Hắn lặng lẽ bật cười, giơ tay bế mèo nhỏ lên, gãi gãi cái cằm nhỏ của nó.
Vu Hiểu Thao xoay đầu sang, đôi mắt mèo to tròn kín đáo nhìn người đang gần trong gang tấc với cậu.
Cao lớn cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng, là một quân nhân đẹp trai.
Khi sờ lông của cậu thì hơi một tí là không kìm nén được sự thô lỗ hào phóng của mình.
Đây là dáng vẻ của một người đàn ông chín chắn đáng ngưỡng mộ.
Người đàn ông chín chắn?
Vu Hiểu Thao đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra nguyên nhân khiến cậu rối rắm chính là do người đàn ông này già hơn so với cậu!
Trẫm đã nói rồi, sao trẫm có thể lập một Hoàng thái tử lớn hơn bản thân mình vài tuổi được.
Điều này không phù hợp với quy luật phát triển của vạn vật.
Sau khi Vu Hiểu Thao nghĩ thông được điểm này, cậu cụp cái đuôi xuống rồi quay người lại, nâng bàn chân lên để ngón tay người nào đó có thể gãi tới chỗ thoải mái hơn.
Ngón tay Lôi Khải Hoành gảy gảy bàn chân mèo, vân vê con mèo nhỏ non nớt, một lần nữa đi tới khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-tram-con-chua-an-no/228660/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.