Vu Hiểu Thao chạy được hai bước, quay đầu lại thấy người kia không theo kịp liền kêu hai tiếng: "Meo meo!"
Thái độ thể hiện quá rõ ràng này Lôi Khải Hoành đã nhìn ra, hắn bước vài bước đuổi kịp mèo nhỏ, theo mèo nhỏ chạy thẳng tới cái thang trước mặt.
Vu Hiểu Thao giơ móng vuốt cào cào cửa.
Lôi Khải Hoành liền nâng tay mở thang máy ra, Vu Hiểu Thao ngay lập tức chạy vào trong, quay đầu nhìn Lôi Khải Hoành, gấp gáp sốt ruột mà thúc giục hắn: "Meo meo!"
Đừng lề mề nữa, trẫm có chuyện rất khẩn cấp!
Lôi Khải Hoành đi vào, cánh tay đột ngột nhấc mèo nhỏ lên.
Nhìn bộ lông mềm mại của mèo cam trắng nhỏ này, bỗng nhiên hắn thô bạo xoa nắn con mèo một trận.
Lông mèo của Vu Hiểu Thao bị giày vò hỗn độn, móng vuốt mèo vung loạn xạ.
Chờ tới khi người nào đó dừng lại, Vu Hiểu
Thao hơi há miệng ra, lộ răng nanh sắc bén, đôi mắt mèo mang ý tứ trách móc nhìn hắn, móng vuốt mèo không chút khách khí đặt trên mu bàn tay hắn:
"Meo! Meo meo! Meo!"
Trẫm có việc gấp nên không so đo với anh, anh liền nghĩ trẫm đã tha thứ cho chuyện mà anh làm mấy ngày trước ư?
Gạt trẫm sang một bên, cho dù anh có bù đắp bằng việc dựng lên một cái giá leo trèo thì nó cũng chỉ là vô ích thôi.
Sau khi giải quyết xong xuôi công việc thì trẫm chắc chắn sẽ tận tình tính sổ với anh!
Anh còn sờ lông, anh còn sờ lông một cách thô lỗ như vậy!
Trẫm..
Vu Hiểu Thao còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-tram-con-chua-an-no/228666/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.