Liên Trạm xuất thân đặc thù, nói là cao quý cũng không đủ, trong trăm năm nhập thế cũng chỉ ẩn cư, tiếp xúc cực ít với tiểu yêu cấp thấp. Đàm Tiểu Hữu này vừa mất trí nhớ, lại vừa quấn người, khiến hắn rất không biết làm thế nào cho phải.
Hắn thu hồi yêu lực, tay cũng kéo ra, cái đuôi của Đàm Tiểu Hữu vội vàng quấn chặt tay hắn, giọng nói mềm hơn mấy phần: “Đừng đi…”
Song tu với yêu quái mà nói thật ra là chuyện tốt, có thể liên kết yêu lực, công lực tăng mạnh. Nhưng mà Đàm Tiểu Hữu là một con yêu thực sự quá mức nhỏ yếu, chuyện tốt đặt trên người cậu sẽ biến thành chuyện xấu, huyết mạnh thông rồi, không chịu nổi hỗ chuyển yêu lực, cho nên thành dáng vẻ trí nhớ không trọn vẹn này.
Đồng thời bởi vì kết yêu duyên với Liên Trạm, một chút hành động nhỏ bé của Liên Trạm cũng có thể tùy tiện khơi lên dục vọng của cậu.
Tiểu miêu yêu ngay cả mùi cũng biến thành vị ngọt cám dỗ, truyền vào trong mũi, ngoại trừ trong thời kỳ động dục Liên Trạm chưa từng động sắc lại cũng bị nó ôm lấy. Cơ thể nóng lên, cảm giác kỳ diệu nhỏ bé từ cái đuôi và cánh tay quấn lấy nhau lan truyền ra toàn thân, lần đầu tiên Liên Trạm có dục vọng dưới trạng thái tỉnh táo, toàn bộ yêu sững sờ, hất cái đuôi kia ra, cố gắng không chế bản thân.
Đàm Tiểu Hữu cầu hoan lại bị từ chối, ấm ức cực kỳ, ôm cái đuôi bị làm đau của mình vô cùng đáng thương xoay đầu lại, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-truot-chan/2480880/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.