Đàm Tiểu Hữu rơi vào xoắn xuýt giữa “Tui dựa vào đâu đòi hắn thích hắn là cái rắm gì” và “Nếu không thì thử xem”, mình là một con mèo quay đầu bẻ ngón tay tính toán.
Hồ Phỉ dù bận vẫn ung dung ngồi xuống, tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn. Gã một bên ăn, một bên bình tĩnh uống nước giải cay, đợi Đàm Tiểu Hữu xoắn xuýt xong, mới cầm khăn giấy lau miệng.
Thức ăn trên bàn vậy mà đã bị ăn hết hơn một nửa!
Đàm Tiểu Hữu lập tức cảm thấy hồ yêu này thực sự sâu không lường được, dịch cái ghế ra sau, kiên trì nói: “Tui, tui sẽ thử xem… tui không tin chú có thể làm được!”
Cậu cũng không biết tại sao mình không từ chối, chỉ là bản năng cảm thấy, nếu lần này từ chối, sau đó nhất định sẽ hối hận.
Liên Trạm vốn không muốn dây dưa nhiều với cậu… nếu như cậu triệt để đẩy ra, Liên Trạm nhất định sẽ đi.
Cậu vẫn chưa thật sự trả thù được ông thầy đốn mạt kia đâu, sao có thể để tên kia đi!
Hồ Phỉ cũng không vạch trần lòng dạ nhỏ mọn của cậu, đưa cậu về nhà mình, trên đường còn thuận tiện mua cho cậu ít đồ ăn vặt. Bước chân gã nhẹ nhàng, tâm trạng thoải mái, Đàm Tiểu Hữu đến nhà gã, gã nhấn người ngồi xuống rồi tự mình đi lấy đồ đã chuẩn bị trước đó.
Gã nghiên cứu yêu lực mấy trăm năm, nhìn sơ qua hồ sơ của Liên Trạm và Đàm Tiểu Hữu, đã biết vấn đề là gì.
Liên Trạm là thượng cổ đại yêu chuyển sinh —- nói là đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-truot-chan/2480910/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.