11.
Lại một ngày trôi qua.
Sau khi biết tôi mất tích, trong mắt Phó Minh thoáng qua chút hoảng loạn, ánh mắt dần lạnh đi.
Anh ngồi trong phòng khách, tiếp điện thoại của Mục Hiên.
Có người thấy tôi kéo vali bước lên một chiếc xe hơi, sau đó bặt vô âm tín, chẳng ai biết tôi ở đâu, không đặt vé máy bay hay phòng khách sạn, thẻ tín dụng cũng không ghi nhận chi tiêu.
Mặc dù đi sai hướng, nhưng tất cả đều dẫn đến một kết cục tồi tệ.
Sau khi cúp máy, Phó Minh ngồi ở ban công, hai mắt vô định, ngơ ngác nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì.
Mãi đến khi Than Nắm dụi vào ống quần, anh mới định thần lại. Phó Minh cúi đầu nhìn mèo đen nhỏ, giọng khàn khàn.
“Có lẽ cô ấy không nỡ bỏ mày, sẽ quay lại thôi...”
Đêm đó, anh vẫn ngủ trong phòng tôi. Một giấc ngủ sâu lại như rất chập chờn.
Tôi có thể nghe tiếng anh thì thầm trong bóng tối.
"Tôi không cần gì nữa... không cần bất cứ thứ gì nữa..."
Bấy lâu nay Phó Minh luôn cạnh tranh vị trí thừa kế với người anh cùng cha khác mẹ.
Anh trai hận anh.
Phó Minh nói, nếu anh thua cuộc, sau này hai mẹ con phải dắt nhau ra đường sống.
Anh không còn đường lui, vì vậy làm việc bất chấp thủ đoạn. Trên đời này không có gì mà anh không thể lợi dụng.
Người khôn ngoan như anh, hình như chỉ từng bị mỗi tôi lợi dụng.
Tia nắng ban mai đầu tiên rọi vào mí mắt, anh mở to hai mắt, đỏ hoe, ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-va-linh-hon/1710553/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.