Trời bạc phơ, nước mờ mịt.
Người bị nhốt ở trong biển, ngồi xổm trên lưng một con mèo.
Cát Lâm do dự đã lâu, rốt cục nhịn không được nói: "Chúng ta còn chưa ăn cơm chiều."
"..."
Không chỉ người chưa ăn, mèo cũng chưa ăn!
Trước khi xảy ra chuyện, Chiến Thần đang làm cá thái lát trong khoang thuyền kìa, kết quả một cây đao văng ra thành hung khí, về phần cá —— chắc chìm vào đáy biển rồi.
Lão Qusair vươn tay lau bọt nước trên mặt một cái, bắt đầu tự hỏi vấn đề này.
Kỳ thật trong nhẫn trữ vật chỉ có đồ ăn, hai vị tế ti điện Chiến Thần còn có rau khô và đồ gia vị, ăn uống cũng không thiếu. Vấn đề chỉ có một, đồ đều là nguyên liệu nấu ăn chưa được nấu nướng, làm cách nào để nấu cơm trên lưng mèo?
"Tôi có một cái lò ma pháp, mua khi ở Đan Đóa." Grant lấy ra một quả cầu tròn màu xám từ trong nhẫn trữ vật của mình, bên trên khắc dấu ký hiệu ma pháp, cách sử dụng thứ này không khác lò vi ba cho lắm, đúng giờ đúng lượng xử lý nguyên liệu.
Bởi vì Grant không quá biết dùng lò ma pháp, thịt nướng bữa tối có tí mùi khét.
Cát Lâm cảm thấy không sao cả, lúc ban đầu anh thuê phòng tìm việc làm, mỗi ngày đều sống bằng kĩ năng bóng đêm của mình, thẳng đến khi có biên chế công viện ra nhà ăn, anh cũng chẳng thể tôi luyện ra kĩ năng nấu ăn.
Lúc Grant chia thịt nướng, động tác hết sức cẩn thận.
Mèo tuy đủ lớn, nhưng lưng nó cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1662881/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.