Cuối cùng chẳng có một ai trong số bọn họ đi mấy chỗ “Kíƈɦ ŧɦíƈɦ” cả.
Nhìn bọn thủy thủ lục tục lên bờ, móc tiền túi rồi cười hì hì đi theo một vài cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ra khỏi cảng, trong lòng Cát Lâm bỗng nhiên có chút nhạt nhẽo, dẫn tới cả một thành phố xinh đẹp rực rỡ trong mắt kia cũng trở nên ảm đạm nhạt nhòa.
Một nơi cho dù có phồn hoa, có một mặt tốt đẹp thì cũng có những góc âm u.
Thành phố không ngủ này, mỗi một kiến trúc đều là kiệt tác của những thợ điêu khắc tỉ mỉ.
Các ngã đường đều dùng tên hoa cỏ để đặt, cả con đường mặt đường lẫn đèn đường ma pháp hai bên cùng với kiến trúc gần đó đa số đều dùng những loài hoa kia để trang trí, trong không khí phảng phất một loại hương thơm cỏ cây nào đó.
Cát Lâm vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy phía trên đèn đường có một thứ như cái chụp đầu đang phun sương trắng.
Lão Qusair hít hít mũi, tinh thần rung lên, sự mệt mỏi suốt cả đoạn đường tựa như đã bị quét sạch.
“Hôm nay may mắn đấy, là dược tề khôi phục tinh thần sơ cấp.” Lão vừa nói xong thì phát hiện người bên cạnh không hề có phản ứng gì lớn, nhất thời nhớ tới thân phận của mấy bạn đồng hành nhà mình.
Điện Chiến Thần đi chính là con đường không uống dược tề, bản thân Chiến Thần lại càng không cần phải nói.
Đan Đóa bạo tay như vậy đối với bọn họ mà nói, chỉ là phun nước hoa trên đường mà thôi.
Có sự rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1662943/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.