Ánh sáng màu vàng nhạt rơi nghiêng trên mặt biển.
Màn trời xa xa vẫn tối đen một mảnh, chỉ có nơi này là sáng ngời, ánh mặt trời hóa thành từng sợi chỉ vàng có thể thấy rõ bằng mắt, từng sợi từng sợi như những nét bút mảnh mai trên bức họa cuộn tròn của thần linh, xóa đi bóng ma tử vong, làm cho người ta choáng ngợp.
Dưới ánh mặt trời, gió êm sóng lặng, ánh sáng của từng đốm huỳnh quang bao phủ quanh thân thuyền cực kì mờ nhạt, đã gần như không thể nhìn thấy.
Chính bởi vì như thế cho nên con thuyền này của lão Qusair mới không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.
—— Diện tích bao phủ của cấm chú hệ phong rất rộng, lúc ấy bốn phía đều là nguyên tố ma pháp cuồng bạo, cho nên căn bản không thể phán đoán phép thuật phát ra ở nơi nào, tất cả thuyền buôn ở đây đều nằm trong phạm vi hoài nghi.
Sau khi thi triển xong cấm chú, cây pháp trượng được khảm ma tinh cấp 9 kia trực tiếp báo hỏng, cho dù có ném trên đường lớn cũng không ai thèm liếc mắt nhìn nhiều một cái, mà pháp sư cầm pháp trượng trong tay đứng trên boong thuyền gần như chiếc nào cũng có.
Cát Lâm lau hết bọt nước trên mặt, đang muốn đi xuống cột buồm, bỗng nhiên anh nghe được một tiếng vang quái lạ trên đỉnh đầu.
"Crắc —— "
Giống như mặt băng vỡ vụn, lại giống như ly thủy tinh bị đông cứng tới nứt ra.
Ánh nắng sáng ngời nháy mắt trở nên mơ hồ, bóng sáng lay động, khi Cát Lâm kinh hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1662949/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.