Hang động sâu thăm thẳm đã thành mộ huyệt cho Barre.
Huy chương pháp sư cấp sáu của gã không người nhặt lấy, đeo trên quần áo mai táng cùng gã.
Ký ức cuối cùng của mọi người đối với người mạo hiểm này, là Barre ăn cắp một tấm giấy da thú không rõ cách sử dụng, sau đó trốn ra khỏi trấn Maren. Chờ cho thời gian chậm rãi đi qua, vẫn không có tung tích của Barre, mọi người sẽ rất tự nhiên mà phỏng đoán gã đã vào rừng rậm Mê Huyễn, lại xui xẻo mà chết ở bên trong.
Hàng năm đều có người mạo hiểm ngã dưới vuốt nhọn của ma thú, cái tên Barre kia rất nhanh sẽ bị người lãng quên, thứ hắn để lại cho nghiệp đoàn người mạo hiểm chỉ có một bí ẩn căn bản không thể tra rõ.
Khi Cát Lâm trở về thần điện cây khổng lồ, dọc theo đường đi đều rất im lặng. Anh cố ý vòng đến cửa địa lao, nhìn thấy Hartert trưng vẻ mặt đau khổ, dưới sự giám sát của võ giả điện Chiến Thần mà xách nước tắm rửa cho sói xám.
Từ sau khi Hartert phát hiện báo ra thân phận thật sự căn bản vô dụng, cậu ta lập tức trở nên thành thật rất nhiều, gọi cái gì thì làm cái đó, Cát Lâm một tháng không gặp được cậu ta, đến khi gặp lại phát hiện một cây sào đen, gầy đi cả một vòng, quần áo mặc trên người đều lỏng lẻo. Vẻ liều lĩnh không còn, con mắt không dám lại quay tròn mà vụиɠ ŧяộʍ đánh giá bốn phía, cái loại cảm giác làm cho lòng người sinh phiền chán kia cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1662956/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.