"Hello mọi người, tui đã thi xong rồi đây! Nhân dịp lễ + rảnh rỗi nên ngoi lên up một chương cho mọi người đỡ nhớ tui đây, cảm ơn lời chúc của mọi người nhé^^
Tui lại lặn típ đây, bai nha~"
--------------------------------------------------
Một ngày đen tối cứ như vậy bắt đầu.
Không có bạn học làm người tham khảo, Cát Lâm không biết rốt cuộc mình học thành cái dạng gì rồi, mỗi ngày mệt như một con chó chết, nhớ lại những ngày đến trường quân huấn năm ấy đều cảm thấy đó là quãng thời gian tốt đẹp tựa thiên đường.
Chờ đến khi Eloca tuyên bố anh thông qua khảo hạch trùng kích thần lực, Cát Lâm nghĩ thầm rằng đấy không phải là lực ý chí chiến thắng, cũng không phải du͙ƈ vọиɠ cầu sinh đủ mạnh, mà là anh rất, buồn, ngủ!
Thần thì làm sao?
Thần thì có thể không cho người ta ngủ sao?
Cát Lâm hận không thể dính luôn ở trên giường, cùng chăn gối làm bạn một đời. Anh vô sự tự thông học được nhắm mắt lại ăn cơm, nhắm mắt lại huấn luyện võ thuật, còn trị bớt một phần tật xấu nhan khống.
Bây giờ Cát Lâm nhìn thấy mặt Eloca, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong não không phải là yy, mà là ngáp. Một gương mặt hoàn mĩ, hiệu quả từ xuân dược biến thành thuốc ngủ, loại thể nghiệm này cũng thật sự là đủ.
Đại lục Seeley không có đũa, ăn cơm là dùng thìa và dao ăn, Cát Lâm phát hiện dùng thìa ăn cháo đều là một việc tốn thể lực, thìa vì méo gì lại nặng như vậy? Chén ăn cơm vì sao không có thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1662966/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.