Gió lạnh từng trận, cành lá lay động.
Chạc cây đại thụ hình thành một tòa bình đài thiên nhiên, thang dây leo treo ở bên cạnh run bần bật.
Cát Lâm hướng mắt nhìn rừng rậm phía xa xa, anh có thể nhìn thấy từng cụm từng cụm sương mù với màu sắc khác nhau bốc lên, khóe mắt anh trông thấy bên người cũng có sương mù màu trắng, nhất thời giật mình, quay đầu mới phát hiện đây là rượu Băng do tế ti thần điện bưng ra.
Rượu này vừa rót vào chén, hiệu quả tựa như băng khô.
Nâng chén rượu lên, gương mặt người ta liền ẩn hiện trong sương trắng, mơ mơ hồ hồ.
Mí mắt Cát Lâm khẽ giật, ở trong rừng rậm Mê Huyễn uống loại rượu này, rất có không khí.
"Tên Hartert • Luhmann đó có giá trị gì? Tuy rằng cha thằng nhóc đó rất có năng lực, nhưng công tước Luhmann cũng không phải gã ngu, nếu người khác muốn lợi dụng con gã làm gì đó, sẽ chỉ thành nâng đá đập chân mình mà thôi." Đại tế ti Firnando lắc lắc chén rượu trong tay nói.
"Đạo lý này chúng ta hiểu, song người khác không nhất định hiểu."
Lão Qusair uống liền ba chén rượu Băng, cứ như làm vậy là có thể đòi lại số tiền bồi thường khá lớn khi nãy ấy.
Cảm giác rượu Băng mang lại rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ, vị bạc hà nồng đậm không chỉ xông tới tỉnh cả não, mà ngay cả thần kinh cũng bị cưỡng ép khơi thông một lần.
Cát Lâm uống một hơi liền cảm thấy cả người đều "Rung động", căn bản không muốn thể nghiệm lần thứ hai, đang lúc cầm chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1662975/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.