"Giờ là 12 giờ trưa, ngủ nữa ngươi sẽ bỏ qua cơm trưa."
Cát Lâm đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy có người nói chuyện.
Âm thanh có chút quen tai.
Anh duỗi tay, theo bản năng mà lưu luyến ổ chăn ấm áp, nhắm mắt tính tiến vào mộng đẹp lần hai, sau đó Cát Lâm cảm thấy trước giường hình như có một người đứng, người nọ đang nhìn mình chăm chú.
Cát Lâm: "... !!!"
Anh vừa mở mắt đã kinh hãi suýt nhảy dựng luôn!
Cát Lâm bọc chăn, khiếp sợ mà nhìn người trong phòng —— mặc một thân áo choàng màu cây đay, trên chân là giày da rắn chắc, hai tay khoanh trước ngực.
Trong đôi mắt màu băng lam trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, phản chiếu ảnh ngược Cát Lâm vẫn chưa rời giường.
Anh đơ mất nửa giây, đột nhiên hồi phục tinh thần, vội vàng mò mẫm quần áo để bên mép giường tròng vào người.
Ánh nắng len qua cửa sổ vào phòng, nhìn bóng đổ Cát Lâm biết được giờ đã là giữa trưa, ngủ nướng gì gì đó không phải chuyện mất mặt, tiền đề là không có một vị thần lại đây giục bạn rời giường!
Trong đầu anh loạn tùng phèo một đống.
Vừa rời giường liền nhìn thấy đối tượng đêm qua khiến mình trằn trọc đang đứng lù lù một đống ở trong phòng ngủ, dù là ai cũng sẽ bị doạ cho ngu người!
"Ngài... Ngài nói thời gian xuất phát là buổi tối!"
"Thời gian quả thật định vào buổi tối, nhưng ngươi không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, tính cứ như vậy ngủ dậy bọc chăn ra cửa?" Eloca đánh giá Cát Lâm, trong giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1663014/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.