"Rầm!"
Cánh cửa phía sau Eade bỗng nhiên đóng sập lại, y hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn.
—— Không có gió, cũng không có người, sao nói đóng liền đóng?
Cát Lâm gian nan gọi Eade một tiếng, ý bảo y nhìn con sói ngồi xổm trước mặt kìa.
"Dysis? Nó làm sao vậy?" Eade vẻ mặt nghi hoặc.
Ngay khi quay đầu nói chuyện với Cát Lâm, sói xám lại nâng lên chân trước.
Lần này trúng chiêu không phải là cái cửa, mà là Eade, y ngã xuống một cách thẳng tắp.
Cát Lâm nhanh tay lẹ mắt tiếp được Eade, ngẩng đầu lên lần nữa thì phát hiện cái bồn cơm văng ra từ trong tay mập mạp khi nãy đang lơ lửng giữa không trung, một giọt canh cũng không vãi ra.
"..."
Hegel không có ma pháp sư, cũng không có danh hiệu cấp một võ giả cấp hai võ sư vân vân, bởi vì có lợi hại hay không nghe tên người ta là biết, cần gì phân cấp. Cát Lâm ở Hegel mấy tháng, gặp qua tồn tại không khoa học nhất là mèo bự, sau khi Hải Tích kết thành đoàn thể tổ chức đột kích xong, đủ loại chuyện ly kỳ đều nhảy ra.
Cát Lâm không thể không nhìn thẳng vào vị "Thần sử" này.
Bởi vì hiện thực tàn khốc nhắc nhở anh, không chỉ mèo bự không thể trêu vào, quan truyền lệnh của mèo cũng méo đơn giản.
"Đây là thái độ của Gafia với chúng tôi?" Cát Lâm đỡ Eade lên trên ghế, y đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Cát Lâm tràn ngập lửa giận tìm không thấy chỗ phát tiết, lại nhẫn nại như thế nào thì khi nói chuyện vẫn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1663052/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.