Mèo đen thong thả mà nâng đầu lên.
Thân thể cao lớn che cả ánh nắng, toàn thân tối đen, chỉ thấy được đôi mắt màu vàng kim vừa to vừa tròn.
Giờ khắc này, Cát Lâm rốt cuộc hiểu rõ vì sao cái tên Ma Ảnh tồn tại ——
Quá đen! Ngoại trừ con mắt thì không nhìn thấy cái gì khác, ban đêm Gafia chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thoải mái ẩn nấp. Nó và cái cục đen đen trong di tích giống y xì đúc, khi mèo nhỏ ngồi im không động còn có chút dáng vẻ nhu thuận đáng yêu, cơ mà chỉ cần phóng đại nó lên gấp trăm lần, tuyệt đối là rung động!
Tim đập nhanh, mồ hôi lạnh đổ ào ào, tứ chi cứng ngắc.
Bên ngoài sơn cốc Hegel, mèo bự lộ ra cái đầu, hai chân trước khoát lên trên sườn núi phập phồng, con ngươi vàng kim tựa như hai viên hoàng bảo thạch hình trứng mỹ lệ, bởi vì là giữa trưa nên đồng tử vẫn là một đường hẹp dài màu đen dựng thẳng lên, mắt mèo gần như bị màu vàng kim xinh đẹp ấy lấp đầy.
Người cố gắng giữ tĩnh táo, cũng cố gắng muốn vượt qua sợ hãi, rất dễ dàng bị đôi mắt kia mê hoặc.
Eade theo bản năng chậc lưỡi, y dùng bả vai đụng Cát Lâm.
"Mèo bự cái gì... Kỳ thật có chỗ tốt rất lớn nha!"
Đạo lý kia giống như than chì* so với kim cương thì không nổi bật vậy, những tài nguyên khoáng sản đẹp đẽ do mẹ thiên nhiên tạo thành càng lớn càng phát huy được vẻ đẹp khiến người ta điên cuồng.
Phía sau một viên hi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1663065/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.