Tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau cô. Giọng hắn ta trầm trầm:"Tới cũng nhanh đó! Bây giờ ra xe, đi theo chúng tôi!"
"Mấy người là ai? Muốn dẫn tôi đến đâu?"
"Tất nhiên là gặp ông chủ chúng tôi!"
"Sao anh ta hẹn tôi ở đây? Sao không gặp ở đây luôn đi!"
"Bây giờ có đi không? Đừng nói nhiều!"
"Đi!"
Bọn họ kéo Vivian ra chiếc xe. Bên ngoài chiếc xe được dán kính nên không thể thấy được bên trong. Họ để Vivian lên trên xe đó rồi họ đi một chiếc xe khác.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi rất nhanh. Vivian vẫn luôn quan sát đường thật kĩ.
Đột nhiên, điện thoại của Vivian lại rung. Cô nhìn lên ông tài xế. Sau khi đã xác nhận rằng không ai để ý tới mình, cô lén mở điện thoại ra xem.
Màn hình hiện rõ số điện thoại của Vu Tử Ẩn. Anh ấy nhắn cho cô:"Anh đã đem chứng cứ đến đồn cảnh sát! Em về chưa?"
Rõ ràng Mặc Quân nói với cô là Tử Ẩn đã bị hắn ta bắt cóc. Bây giờ Tử Ẩn có thể nhắn tin cho cô. Hơn nữa, anh ấy lại còn gửi cả tin nhắn. Không lẽ là....cô đã mắc lừa.
Cô nghĩ rằng mình đúng là dở hơi thật. Chưa nghe được giọng của Tử Ẩn mà tưởng anh ấy thực sự bị bắt. Bây giờ làm cách nào để thoát ra đây??
"Cô kia! Cô....đang làm gì đó! Định nhắn tin báo cảnh sát à?"
"Không có! Tôi vẫn ngồi đây mà! Tới chưa? Chồng tôi...chồng tôi liệu có sao không?"
Vivian chuyển điện thoại vào túi quần đằng sau. Cô nhếch môi nói với ông lái xe:"Nãy giờ giỡn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/met-roi-di-roi-tan-roi/1020597/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.