Cái cảm giác khó chịu bứt rứt vẫn đè nặng trong người nó hằng đêm, bật khóc nghẹn ngào đến mức không thể thở nổi. Cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi, các buổi trị liệu vẫn diễn ra đều đặn vậy mà nó vẫn không thể đi lại được. Cứ chập chững vài bước là ngã, là lại đau buốt tận xương tủy.Nhưng nó chắc chắn sẽ không bỏ cuộc vì nó còn có gia đình còn bạn bè, còn cả ước mơ phía trước, hơn nữa nó vẫn còn cậu. Ngỡ rằng chỉ cần cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng vậy mà trong một phút chốc lại vội tan biến vì cô.
- Chào chị. Chắc chị cũng biết tôi là ai rồi phải không? – Hết mẹ cậu đến tìm giờ lại đến cô
- Chị biết. Em tìm chị là để.......- nó hỏi dò
- Còn để gì nữa. Tất nhiên là kêu chị tránh xa Khánh Lâm ra rồi. Đừng có ở đó mà lôi đôi chân ra để níu kéo anh ấy. Một tháng nữa là anh ấy sẽ sang nước ngoài nhưng chỉ vì chị mà anh ấy lại không muốn làm điều đó nữa. Chị không thấy mình quá ích kỷ à? – không ý tứ hay nể nang gì cô liền nói một tràng
- Chị nghĩ em hiểu lầm rồi. Chị đang trong thời gian trị liệu và chị nghĩ là chỉ không trở thành gánh nặng của Lâm- nó vẫn lịch sự
- Tôi không giải thích nhiều với chị. Nếu nghĩ cho Lâm thì chị nên chia tay anh ấy đừng để tôi hành động quá đáng- cô mất kiên nhẫn
Lại nữa đúng là ông trời không có mắt mà. Nó như thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/met-roi-em-buong-nhe/279043/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.