Nó đã hôn mê mấy ngày rồi và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.Mọi người trong gia đình thay phiên nhau chăm sóc cho nó.Vừa bay sang Úc xong thì giờ hắn lại phải quay về Việt Nam.Thấy em gái mình nằm trên giường với những vết thương trên cơ thể lòng hắn xót vô cùng.Bạn bè trong nhóm nhảy cũng đến nhưng chỉ được đứng từ ngoài chứ không được vào trong.Đau lòng nhưng không thể làm được gì chỉ biết đứng đó nhìn không thể làm nó tỉnh dậy.Nụ cười ấy của nó đâu, dáng người bé nhỏ ấy.Anh cũng đã biết chuyện. Anh đau lắm, anh hối hận khi đã để nó lại cho cậu. Anh muốn bay ra Hà Nội chăm sóc nó, chỉ cần nhìn mặt nó biết nó đã qua khỏi cơn nguy kịch thì anh cũng hạnh phúc lắm rồi. Khốn nỗi công việc của anh còn chưa sắp xếp xong anh không thể đi được. Nhưng sớm thôi anh sẽ ở bên nó che chở cho nó không phải với tư cách là đàn anh mà với tư cách là một người con trai muốn bảo về cho người con gái mà anh thương.
Cậu thì vẫn thế sáng thì đi học, chiều ra bệnh viện với nó rồi tối lại về xong khuya lại ra.Đều đặn như thế, không ngày nào là bác sĩ, y tá, bệnh nhân thấy thiếu bóng cậu. Nhưng hôm nay, cậu đã không đến bệnh viện vì một vị khách không mời “người lạ mà quen”.Không ai khác chính là người con gái cậu từng xem là tất cả - Hạ Vy.Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy mọi thứ về cô đều vẫn vậy nhưng lòng dạ thì vô cùng cay độc.
- Hạ Vy...Em....về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/met-roi-em-buong-nhe/279045/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.