Sau cái ngày hắn náo loạn làm tan vỡ biết bao trái tim nhỏ bé của hàng trăm nữ sinh tại trường đã đang và sắp theo đuổi hắn thì hắn bay về Úc để tiếp tục công việc của mình và yên tâm rằng ở Việt Nam vẫn có một thiên thần đang chờ hắn.Trong khi người ta muốn ở gần nhau trả được thì nó và cậu dạo gần đây rất hay cãi nhau rồi giận hờn vô cớ.
-Anh đi đâu mà giờ này mới tới-giọng của nó khi mới gặp cậu trước cửa nhà
-Anh xin lỗi mà. –cậu giải thích
-Bao nhiêu lần rồi hả-nó cũng không tha
-Sao em khó chịu thế nhỉ.Anh xin lỗi rồi giờ còn muốn gì nữa.Bộ muốn anh quỳ trước mặt xin lỗi hay sao.Em nói đi giờ em muốn gì nữa-cậu đáp lại bằng bộ mặt cáu kỉnh
-Thôi anh đi về di.Hôm nay em không có hứng đi chơi nữa-nó quay lưng bước vào nhà
-Sao cũng được.Bao giờ hết giận thì nói anh-cậu nói
-Ừ-nó trả lời mà như thở hắt ra
Cậu đến lúc này không còn chịu được thái độ của nó.Cái người mà ngày nào còn dễ thương nũng nịu lo lắng cho cậu đi đâu rồi.Cậu nắm lấy tay nó rồi đẩy nó áp sát vào tường nói phải từng hơi thở ấm áp của mình vào tai nó:
-Nói cho anh nghe.Em có gì không vừa lòng với anh nào.
-Không có gì anh về đi-nó sẵng giọng
-Nói cho anh nghe đi mà-cậu tiếp tục nài nỉ
-Anh thôi đi.Đừng thì thầm vào tai em nữa.Em không thích vậy đâu-nó nói người cố vùng vẫy khỏi người cậu.
-Em phải tha lỗi cho anh cơ-cậu không buông nó ra
-Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/met-roi-em-buong-nhe/279047/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.