Hắn đi cũng đã được một tháng cậu,nó và nhỏ cũng phải quay trở lại trường học sau kì nghỉ hè.Những ngày đầu hắn đi không ngày nào là nhỏ không nhắc về hắn ngày nào cũng lải nhải với nó rằng nhớ hắn lắm,muốn gặp hắn làm nó nhức cả đầu đến phát cáu.Nhưng mà bây giờ hình như cũng đã quen rồi nên cũng ít nhắc hơn bởi vì thỉnh thoảng hắn cũng hay call video về nên cũng đỡ nhớ.Mặc dù múi giờ khác nhau nên cũng nhỏ và hắn vẫn có thời gian để nói chuyện tâm sự cùng nhau.
-Nhớ trường quá-nhỏ hét lên khi vừa bước vào cổng trường theo sau là nó và cậu.Nó ấn nhẹ đầu nó rồi nói:
-Bây giờ thôi tí lại kêu chán mệt muốn về nhà không muốn ở trường.
-Không có chuyện đó đâu nhá.Chuỵ sẽ thay đổi-nhỏ hếch mũi
******************************************************************
-Ôi giồi ôi bao giờ mới hết tiết đây hả trời.Tao nhớ nhà,nhớ mẹ nhớ ba cho tao về nhà.Ai cho tôi lối thoát- chính xác chủ nhân của lời than ấy không ai khác chính là nhỏ
-Chưa cả hết tiết một mẹ ơi.Đã kêu mệt rồi đòi về nhà rồi- nó lắc đầu
-Kệ mẹ nha con.Con tuổi gì sánh vai với mẹ - nhỏ phản dame
- Con này láo tao mách anh Minh bây giờ chứ-nó
Nhỏ lúc này mới thôi,hậm hực quay lên viết bài một lúc sau hình như lại nghĩ ra câu gì để phản dame lại nó:
-Mày thử xem xét về vai vế thì tao là chị dâu mày đó.
-Gớm.Tự tin thế nhở.Có hốt được ông Minh về không mà nhận là chị dâu tao rồi –nó chề môi
-Hốt được hết-Nhỏ tự tin đáp trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/met-roi-em-buong-nhe/279049/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.