-We don’t talk anymore-nó đưa tay lên che mặt nhỏ
-Huhu.Tha cho tao đi-nhỏ níu tay nhỏ
-Chúng ta ứ thuộc về nhau.Mày thuộc về anh Gia Minh rồi.Yêu nhau mà không ý ới với tao một câu.
-Ơ nhưng mà……..-nhỏ tịt luôn
-Từ sau mày mà còn thế thì tao giận luôn.Dù sao cũng chúc mấy cưng hạnh phúc.Cung hỉ-nó thôi không hành nhỏ nữa –tối nay ra nhà tao chơi đê rảnh rồi ngủ luôn ở nhà tao
-Mom mày đâu.
-Công tác đột xuất.
-Ok.Tối khoảng 9h đến.
-Ok.
Nó để ý từ nãy đến giờ cậu chẳng nói với nó câu nào thì khoác cậu rồi cười nói:
-Uầy hôm nay im hơi lặng tiếng ghê.
Cậu chả nói câu nào đứng dậy rồi bỏ ra ngoài để bàn tay nó giơ giữa không trung.Nó nhếch môi tự cười với bản thân lại thân mật quá rồi.
Đến giờ học mà cũng không thấy cậu quay về.Nó định nhắn tin cho cậu mà lại sợ mình không có tư cách để nhắn.
-Bạn nào giải được câu hỏi này thì giờ tay-cô giáo
Nó giơ tay
-Cô mời Bảo Anh-tay bà cô chỉ về phía nó
-Em thưa cô,em xin phép ra ngoài-nó đứng dậy xin phép làm bà cô ngớ người nhưng vẫn gật đầu.Nó đi ra đến hành lang thì thấy cậu đang đi với con nhỏ Ngọc Tiên có vẻ thân thiết lắm.Nó lướt qua như chưa nhìn thấy gì mà nhỏ Ngọc Tiên có vẻ không để yên nhỏ còn tức vụ hôm bữa ( tức mà vẫn cặp vói cậu.Trơ trẽn quá).Cầm chai nước trên tay nhỏ cố tình đổ lên người nó mà làm như vẻ mình vô ý rồi làm mặt:
-Xin lỗi nha.Mình không cố ý-nhỏ Ngọc Tirn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/met-roi-em-buong-nhe/279065/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.