Thùng thùng…
Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị động tác tiếp theo, bên ngoài phòng riêng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Điều này khiến Tử Âm nhất thời bị kinh hãi, vội vã muốn đứng lên, nhưng lại bị Nghệ Phong ôm chặt lấy, khiến nàng không thể tách ra được.
- Đừng động!
Nghệ Phong từ trước tới giờ vẫn luôn quan niệm, việc đang làm không thể bỏ dở chừng. Bất kể bên ngoài có phong ba bão táp gì, mình cứ làm xong rồi hẵng nói.
Cho nên, hắn triệt để quán triệt tư tưởng này trên người Tử Âm. Bàn tay tiếp tục đưa tới dò xét chỗ bí mật của Tử Âm, cảm nhận một mảnh ướt át.
- A…
Tử Âm cả kinh kêu lên, hiển nhiên thật không ngờ Nghệ Phong lại làm như vậy.
- Nghệ Phong, đừng, bên ngoài có người!
Tử Âm run giọng nói.
Nàng vừa dứt lời, thanh âm bên ngoài lại một lần nữa vang lên, dường như phối hợp với câu nói của nàng.
Nghệ Phong trực tiếp không thèm quan tâm tới tiếng đập cửa này. Cũng giống như khi ngươi và bạn gái chuẩn bị nghiên cứu cơ thể, điện thoại đột nhiên vang lên, ngươi sẽ quan tâm sao? Nghệ Phong vẫn cho rằng, có việc gì chờ làm xong hẵng nói.
Tử Âm thấy Nghệ Phong không hề có ý định dừng lại, không khỏi trừng mắt liếc hắn thật sâu, mắng:
- Oan gia…
Nghệ Phong cười hắc hắc, cúi đầu hôn lên môi Tử Âm, bàn tay cũng sờ loạn trên người nàng. Bàn tay to lớn không ngừng biến ảo tại nơi mềm mại ấm áp của Tử Âm.
Tử Âm thấy Nghệ Phong như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185189/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.