Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Kiến Mộc Đáp. Hắn run run đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra một kia khủng hoảng. Hiển nhiên, những lời này của Nghệ Phong mang tới cho hắn áp lực cực lớn.
- Nghệ Phong, đây là học viện Trạm Lam, nếu ngươi giết ta, sẽ phải chịu nghiêm phạt đó!
Kiến Mộc Đáp cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, mạnh miệng quát lên với Nghệ Phong.
- Ha ha…
Một câu này nhất thời khiến mọi người xung quanh trào phúng cười phá lên: Hắn quả thực… Con mẹ nó quá ngu ngốc! Cư nhiên lại dùng cái này đe dọa Nghệ Phong! Nghệ Phong ngay cả nhiều người như vậy còn dám giết, không lẽ lại còn sợ nghiêm phạt sao?
Kiến Mộc Đáp cũng biết lời uy hiếp của mình không có chút tác dụng nào với Nghệ Phong. Hắn chung quy là chịu không nổi cỗ áp lực tinh thần này, thanh âm run run nói:
- Ngươi muốn làm gì?
- Hừ!
Nghệ Phong hừ lạnh, sau đó nói một câu:
- Bản thiếu đã từng nói qua, không ai được dùng tới từ Hoa Hạ, ngươi lại dám vi phạm, vậy chỉ có một kết quả - Chết!
Một câu này khiến Kiến Mộc Đáp thiếu chút nữa sợ tới ngất xỉu tại chỗ. Hắn mạnh mẽ nhào tới trên mặt đất, quỳ gối trước mặt Nghệ Phong, khóc lóc nói:
- Ta sai rồi! Ta biết sai rồi! Van cầu Phong thiếu buông tha ta đi! Ta cũng không dám giữ lại Hoa Hạ bang nữa. Ngươi cứ coi như thả một con chó đi!
Hành vi nhu nhược không có chí khí này của Kiến Mộc Đáp càng khiến mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185216/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.