- Điệp tỷ tỷ, đây là nàng tạo áp lực cho ta sao?
Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du trêu chọc nói.
Điệp Vận Du đưa tay điểm nhẹ lên trán Nghệ Phong, cười mắng:
- Ngươi quả thực quá lười nhác. Nếu không cho ngươi một chút áp lực, ngươi lại tiếp tục được chăng hay chớ, không có chí lớn!
Tuy rằng Điệp Vận Du nói như thế nhưng lại không giấu được nhu tình trên mặt.
- Chí lớn cách ta rất xa! Ta chỉ muốn làm một hoa hoa công tử, tốt nhất là tìm một phú bà như Điệp tỷ tỷ bao dưỡng ta!
Nghệ Phong cười to nói.
Điệp Vận Du cắn Nghệ Phong một ngụm, sau đó lại gắt gao ôm chặt hắn, thở dài một hơi nói:
- Chúng ta làm như vậy thật sự là một sai lầm!
Nghệ Phong cười quay sang Điệp Vận Du hỏi:
- Điệp tỷ tỷ vừa rồi có thoải mái và hạnh phúc hay không?
Điệp Vận Du hiểu rõ ý hắn, sắc mặt có chút đỏ bừng, trừng mắt liếc Nghệ Phong. Nàng không thể trả lời câu hỏi khiến người khác ngượng ngùng này của Nghệ Phong.
- Ha ha! Nếu Điệp tỷ tỷ cũng cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, vậy tại sao lại nói là sai lầm? Con người chỉ cần sống thoải mái hạnh phúc là đủ rồi.
Nghệ Phong cảm thán nói.
Điệp Vận Du đưa tay ôm Nghệ Phong, cảm nhận được từng làn hơi ấm từ người hắn truyền qua, nói:
- Nếu như để Hoàng đế biết được những chuyện xảy ra giữa ta và ngươi, cho dù hắn bao dung với ta tới đâu cũng sẽ không bỏ qua cho hai chúng ta. Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185222/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.