Nghệ Phong đi vào sòng bạc, gọi một thị nữ lại hỏi thăm một chút vị trí của Tử Âm, sau đó liền hướng về phía một phòng riêng đi tới.
Tử Âm ngồi trong phòng, toàn thân mặc cẩm y màu tím, da thịt trắng noãn, cần cổ một mảnh bạch tuyết như bạch ngọc, theo cổ nhìn xuống, song phong ngạo nghễ. Đường cong uyển chuyển hiện ra hấp dẫn khiến người ta mê mẩn nhìn không chớp mắt, dựa vào thị giác hầu như có thể cảm giác được đàn hồi từ trên đó.
Mái tóc đen thùi bó rên đỉnh đầu thành một vòng cung, dung nhan tuyệt mĩ lại tản ra bộ dáng thướt tha thành thục, chỉ cần ở điểm này, cũng đã rất rung động lòng người rồi.
Song phong căng phồng, chân dài mông to, thân thể xinh đẹp, phối hợp lại với nhau thành một vưu vật hiếm thấy nhân gian.
- Tử Âm tỷ!
Nghệ Phong đi tới trước mặt Tử Âm, nhẹ giọng hô.
- Nghệ Phong, ngươi đã đến rồi sao?
Tử Âm cao hứng đứng dậy đi thẳng tới trước mặt Nghệ Phong, bởi vì nàng kích động, trước ngực cũng tùy theo nhún vài cái, khiến cho con mắt Nghệ Phong thiếu chút nữa rớt ra ngoài.
Tử Âm thấy con mắt Nghệ Phong giống như bộc phát ra hỏa diễm nhìn chằm chằm vào bộ ngực của chính mình, sắc mặt nàng có chút nóng lên, giận dữ liếc mắt Nghệ Phong nói:
- Nhìn cái gì?
- Ha ha…
Nghệ Phong ngượng ngùng cười cười:
- Vẫn là Tử Âm tỷ quá mức mê người, ta không nhịn được!
Tử Âm trắng mắc liếc Nghệ Phong:
- Phải không? Ngươi không muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185238/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.