- Ta nghĩ Nghệ Phong nhìn ra được bệ hạ trúng độc!
Một câu nói nhàn nhạt, để Hoàng đế Trạm Lam ngẩn ra:
- Tại sao Tôn lão lại nghĩ như vậy?
- Không biết bệ hạ chú ý tới lúc Nghệ Phong thẳng tắp nhìn kỹ ngài, trong mắt hắn có chút quang mang chợt lóe qua hay không?
Tôn lão nhìn Hoàng đế Trạm Lam nói.
Hoàng đế Trạm Lam nghĩ đến mới vừa rồi Nghệ Phong nhìn thẳng vào hắn khiến hắn có chút tức giận, liền khẽ cau mày nói:
- Ý ngài là, lúc đó hắn nhìn thấy bệnh trên người trẫm, cho nên mới thất thố nhìn trẫm như vậy?
- Uhm! Có khả năng này. Nghệ Phong cũng không phải kẻ ngu si, hắn không thể không biết nhìn kỹ một hoàng đế đế quốc như vậy là thất thố cỡ nào. Mà khi Tần Y nhắc nhở hắn một chút, ánh mắt hắn hơi thất thần, càng khẳng định được ý nghĩ trong lòng ta!
Tôn lão nói.
- Thế nhưng, điều này sao có thể? Hắn lẽ nào chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện trẫm trúng độc? Hiệu quả của độc kia không phải ngài không biết, cho dù vị Y Sư kia của cung đình vẫn phải dò xét một lúc thật lâu mới phát hiện trẫm bị trúng độc!
Hoàng đế Trạm Lam nói đến điều này, trong lòng hắn không tự giác có chút tức giận. Chính mình thân là vua của một nước, cư nhiên dưới tình huống không hay không biết bị người ta hạ độc, điều này làm cho sát ý trong lòng hắn thăng thiên.
Hoàng đế Trạm Lam rất rõ ràng, điều này là có một số người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185254/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.